Cùng lúc này La Khinh Sương được đại ca của nàng mang về nhà, tráng hán kia chính là La Bưu, một trong tam đại ác thiếu Vẫn Thạch thành, “việc ác” của hắn là thái độ làm người khá bá đạo càn quấy, so sánh với hành vi lấn nam bá nữ của Lý Quang Hán quang minh lỗi lạc hơn rất nhiều.
- Bưu nhi, Sương nhi đã xảy ra chuyện gì?
Một trung niên nhân uy nghiêm chừng bốn mươi hai tuổi nhìn La Bưu đang ôm La Khinh Sương vội vàng chạy vào hỏi. Người này chính là đại bá của La Bưu tên La Thiên Chính, là phụ thân của La Khinh Sương, tu vi huyền sĩ cấp cao.
- Đại bá, Sương nhi không có việc gì, chỉ bị hôn mê mà thôi!
La Bưu đáp.
La thiên Chính nhìn thấy quần áo trên người nữ nhi có nhiều vết kiếm cắt tua nhỏ, nháy mắt đôi mày cau lại, quát lớn:
- La Bưu, nói rõ ràng đã xảy ra chuyện gì?
La Bưu rùng mình, sau đó đem La Khinh Sương đưa cho hai thị nữ, dặn hai nàng đưa La Khinh Sương về phòng, sau đó mới kể lại cho La Thiên Chính toàn bộ chuyện đã xảy ra.
Sau khi nghe xong, La Thiên Chính thở ra một hơi, đồng thời lại nghiêm túc hỏi:
- Ngươi muốn nói tiểu tử bị phế của Lăng gia một chiêu đã đem Khinh Sương đánh bại?
La Bưu gật mạnh đầu nói:
- Đúng vậy, lúc ấy cháu thấy uy lực một chiêu đó hết sức kinh người, cho nên cùng Sương muội đồng loạt ra tay, nhưng vì Sương muội thừa nhận công kích chính diện, có vẻ…có vẻ chật vật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-khong-thien-ha/1393219/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.