Lăng Tiếu liếc hắn, cũng không chấp nhặt với hắn lẩm bẩm
- Loại thời tiết trời trong nắng ấm, vạn dặm không mây thế này, rõ ràng nghe thấy tiếng chó sủa, thật đúng phá hư phong cảnh.
Dứt lời liền thản nhiên đi lên đài cao.
Lăng Chí nắm chạt nắm đấm, quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Lăng Tiếu trong nội tâm thâm nói:
- Ta xem ngươi còn có thể hung hăng càn quấy bao lâu.
Lăng Tiếu đi tới đài cao, rất thức thời cung kính cúi người với Lăng Phúc ân cần thăm hỏi nói:
- Cửu trưởng lão tốt.
Lăng Phúc mỉm cười gật đầu nói:
- Bắt đầu đi!
Lăng Tiếu đáp nhẹ một tiếng, đi đến trước Trắc Thí Tinh Thạch, tùy ý vung một quyền.
Trên Trắc Thí Tinh Thạch biến thành màu vàng nhạt.
Lăng Phúc nhìn thoáng qua, ánh mắt hơi nghi hoặc tuyên bố
- Lăng Tiếu, Huyền Giả đê giai, có thể tiếp tục lưu lại nội viện.
- Đê... Huyền Giả đê giai? Điều này sao có thể, ta nghe nói hắn ngay cả hai hộ vệ Huyền Giả cao giai của Ngũ trưởng lão cũng đánh bại, hẳn là Huyền Sĩ đê giai mới đúng a!
- Có thể hắn che giấu thực lực hay không ?
- Cái này có khả năng.
...
Lăng Chí ở dưới đài nghe được Lăng Phúc tuyên bố, vốn ngẩn người, ngay sau đó lẩm bẩm:
- Cho dù ngang giai thì đã sao, ta sẽ không thua.
Lăng Thiên ở hướng khác thì hai tay ôm ở trước ngực, khinh thường nói:
- Uổng cho trước kia ta còn coi ngươi như thần tượng, nguyên lai cũng chỉ là phế tài đê giai.
Bên phái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-khong-thien-ha/1393249/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.