Một ngày đi qua, Lăng Tiếu toàn thân đều là vết thương, tứ chi lại càng là sưng đỏ vô cùng, thậm chí còn rỉ ra không ít vết máu, bộ dáng hết sức dọa người.
Thời điểm ban đêm đến, Bạch Vũ Tích mang theo giỏ đưa cơm tới cho Lăng Tiếu.
Nàng nhìn thấy bộ dáng này của Lăng Tiếu, trong lòng nổi lên đau đớn khó có thể nói rõ.
- Thiếu gia, ngươi bị thương thật nhiều a!
Bạch Vũ Tích khẽ vuốt vết thương của Lăng Tiếu đau lòng nói, nhưng mà nghĩ đến thân phận của chính mình không khỏi rụt cổ tay lại.
Lăng Tiếu nhân cơ hội cầm bàn tay nhỏ nhắn, dài mảnh của nàng, cảm giác được mảnh mai bóng loáng để cho Lăng Tiếu tâm thần rung động.
- Thiếu gia!
Bạch Vũ Tích thở nhẹ một tiếng, cúi mặt nở nụ cười, vẻ ửng đỏ lan tràn tới mang tai.
- Vũ Tích, tới cho thiếu gia ăn cơm, hai tay của thiếu gia đều không nhúc nhích được rồi.
Lăng Tiếu không chịu được buông lỏng Bạch Vũ Tích ra nói.
- Ừ.
Bạch Vũ Tích hơi có chút mất mác gật đầu, sau đó cần thức ăn lên đút cho Lăng Tiếu.
Lăng Tiếu nhìn gương mặt tinh oánh phấn nộn của nàng, nhìn bộ dạng biết điều thiên y bách thuận kia, một cỗ cảm giác ấm áp lan khắp toàn thân.
Bạch Vũ Tích phát hiện Lăng Tiếu đang nhìn chằm chằm vào nàng, tâm tình đột nhiên khẩn trương, cả một khỏa phương tâm này của nàng cũng đã sớm nhào tới trên người Lăng Tiếu rồi, mà hôm nay mới là lần đầu tiên thân mật hầu hạ Lăng Tiếu, trái tim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-khong-thien-ha/1393297/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.