- Đây...
Lăng Tiếu không nghĩ tới thanh đằng này lại tự động buông ra, trong lúc nhất thời đầu óc xoay chuyển không thôi.
- Mẹ kiếp, vẫn là mau rời đi cái địa phương quỷ quái này.
Lăng Tiếu ở trong lòng mắng một câu, sau đó lại muốn chạy đi.
Nhưng mà thanh đằng kia lại lần nữa quấn lấy chân hắn.
Khi Lăng Tiếu dừng lại, thanh đằng kia lại buông lỏng hắn ra.
- Ta dựa vào, ngươi có thôi hay không, ngươi rốt cuộc muốn làm gì.
Lăng Tiếu không khỏi đối với thanh đằng kia mắng.
Ai ngờ, thanh đằng kia lại uốn lượn lên, hướng thân cây khổng lồ chỉ tới, ý tứ thật giống như là muốn để Lăng Tiếu đi qua.
Lăng Tiếu trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, hắn thật sự không nghĩ tới khỏa đại thụ này cư nhiên có linh tính như thế, trong lòng nghi ngờ:
- Chẳng lẽ nó có chuyện gì cần ta hỗ trợ?
Lăng Tiếu do dự một chút, cắn răng lần nữa đi tới bên cạnh đại thụ, lại phát hiện đại thụ không có gì khác thường a.
Tiếp teo hắn nhìn về phía thanh đằng, thanh đằng kia lại rút vào bên trong thân cây, sau đó lại xông ra, câu động mấy cái, liền giống như là ngón tay của nhân loại câu động.
- Không phải là muốn để ta tiến vào trong thân cây đi.
Lăng Tiếu lộ ra một cái biểu tình khoa trương, lẩm bẩm.
Thanh đằng kia liên tục mấy lần rút vào bên trong thân cây, lại xông ra, đối với Lăng Tiếu hạ xuống chỉ thị.
Lăng Tiếu rốt cục không chịu được hấp dẫn, đem tay để lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-khong-thien-ha/1393422/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.