- Tiểu gia hỏa, đừng bướng bỉnh, mau ăn nó đi!
Lăng Tiếu không rõ ràng cho lắm khuyên bảo.
Ai ngờ ấu kỳ lân không ngừng thỏ hổn hển, vẫn không ăn hắc linh chi.
- Chẳng lẽ không hợp khẩu vị?
Lăng Tiếu im lặng nói ra, sau đó mở cái bao ra, hắn bày linh thảo cấp thấp và thú đan Thiểm Điện Điêu ra.
- Đến xem, những thứ này ăn ngon đấy, xem thử đi nào!
Lăng Tiếu như dỗ tiểu hài tử nói ra .
Ấu kỳ lân mở mứt lần nữa, sau đó vừa muốn nhắm mắt lại thì giãy dụa muốn đứng lên, nó đi qua hộp gấm.
- Đừng...
Lăng Tiếu muốn ngăn cản, nhưng mà không họp rồi, đồ vật trong hộp gấm đã bị ấu kỳ lân nuốt vào bụng.
- Bà mẹ nó, tiểu gia hỏa ngươi lấy mạng già củ ta sao?
Lăng Tiếu thương tâm không dứt nói ra.
Ấu kỳ lân ăn chính là thú đan Thiểm Điện Điêu.
Thú đan này còn trân quý hơn toàn bộ số linh thảo ở đây nhiều, hắn không nghĩ tới ấu kỳ lân không ăn linh dược mà ăn thú đan, chuyện này lắm hắn đau lòng không xiết.
Sau khi nuốt thú đan vào, ấu kỳ lân rốt cuộc bắt đầu có phản ứng.
Thú đan, đây chính là tinh nguyên của linh thú, tập trung năng lượng suốt đời của linh thú.
Võ giả bình thường muốn hấp thu thú đan cũng không dám ăn trực tiếp, bởi vì năng lượng trong thú đan rất cuồng bạo, hơi có chút không cẩn thận là bạo thể mà chết. Cho nên võ giả bình thường phải dùng linh thảo và thú đan luyện chung thành đan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-khong-thien-ha/1393482/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.