Ở trước mặt của hắn là một con Liệt Viêm Hổ cấp ba khổng lồ. Nhưng mà Liệt Viêm Hổ đã chết, trên cổ vẫn còn chảy máu tươi, hiển nhiên vừa mới chết đi.
- Cái này... Đây là ngươi làm ra?
Lăng Tiếu kinh ngạc nhìn qua ấu kỳ lân hỏi.
Ấu kỳ lân gật gật đầu, lại giật nhẹ ống quần của Lăng Tiếu, hiển nhiên là bảo Lăng Tiếu ăn Liệt Viêm Hổ.
- Xem như tiểu gia hỏa ngươi thức thời.
Lăng Tiếu chà xát tay, sau đó đi đến trước mặt Liệt Viêm Hổ, Lam Tinh Kiếm trong tay phân giải Liệt Viêm Hổ.
Liệt Viêm Hổ có có không ít thứ tốt, trân quý nhất đương nhiên là thú đan, còn có da hổ, gân hổ, vuốt...
Thời điểm Lăng Tiếu phân giải thành tài liệu thì lại phát hiện thú đan không thấy.
Lúc này nhìn qua ấu kỳ lân, quả nhiên thấy nó tinh khí cường đại, xem ra mạnh hơn lúc trước nhiều.
Lăng Tiếu mắng thầm:
- Sớm biết như vậy thu thú đan trước, thật sự là bại gia tử.
Ăn thịt hổ nướng, Lăng Tiếu lại luyện hóa thành huyền lực, cảm giác này thực là phi thường sướng.
- Tiểu gia hỏa, nhìn ngươi hiếu kính ca như vậy, ca cũng đặt tên cho ngươi, về sau ngươi đã gọi là bại gia tử!
Lăng Tiếu sờ sờ đầu của ấu kỳ lân nói ra, dừng một chút, lại nói:
- Bại gia tử, mau dẫn ca đi xem, ngươi làm sao bắt được Liệt Viêm Hổ?
Lăng Tiếu xem xét qua ở đây căn bản không có bất luận linh thú gì khác, hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ ấu kỳ lân làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-khong-thien-ha/1393486/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.