Trước khi đi Lý Nguyên Long trừng mắt Lăng Tiếu, xoay người sang chỗ khác mang theo Lý gia cùng Lam gia rời đi.
Lúc này Lăng Tiếu sâu kín nói ra:
- Chuyện này còn chưa xong, các ngươi đã muốn chạy đi?
- Được rồi Tiếu nhi, chuyện hôm nay dừng ở đây thôi.
Lăng Viễn không rõ ràng Lăng Tiếu cho lắm, trong nội tâm vẫn đang suy nghĩ:
- Chẳng lẽ tiểu tử này thật sự muốn bức Lý Nguyên Long phản công mới cam tâm.
- Xú tiểu tử, đừng tưởng rằng chiếm chút thượng phong là kêu gào, chẳng lẽ thực cho rằng Lăng Viễn cùng hai mươi bốn hổ vệ bảo vệ ngươi thì ta liền giết không được ngươi sao?
Lý Nguyên Long mặt âm trầm nói ra, hai đấm nắm quá chặt, trong nội tâm vẫn đang suy nghĩ:
- Một ngày nào đó đừng rơi vào trong tay ta, bằng không thì lão tử cho ngươi sống không bằng chết.
- Ngươi giết hay không là một chuyện, thương thế của ngươi gây ra cho tiểu kim còn chưa tính xong, lưu một cánh tay lại!
Khí thế toàn thân Lăng Tiếu tập trung vào Lý Nguyên Long nói ra, dừng một cái lại nói:
- Vừa rồi ai giết Thanh Viêm Lang, đứng ra đây chôn cùng.
Lăng Tiếu nói lời này tất cả mọi người há hốc mồm.
Nghe Lăng Tiếu nói thì dường như là chủ nhân của hai con sói, mà ở thành Vẫn Thạch thì bọn họ chưa từng nghe nói qua ai từng thu linh thú cao cấp như vậy. Tất cả mọi người cho rằng Lăng Tiếu đâyđang mạnh miêng.
Lý Nguyên Long càng cười ha hả nói.
- Đúng rồi, ta quên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-khong-thien-ha/1393491/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.