- Xú tiểu tử, khôi phục chút ít thực lực thì cuồng vọng tự đại, ta nhìn thấy ngươi trở về bàn giao với tộc trưởng gia gia như thế nào.
Lăng Viễn tức giận mắng.
- Ta bảo lão thái gia giao ta ra là được rồi, miễn cho bị gia gia mắng!
Lăng Tiếu bất đắc dĩ trả lời.
- Ngươi... Tính toán, chờ về gia tộc rồi nói sau.
Lăng Viễn nghe Lăng Tiếu nói thế thì tức giận.
- Đại bá, các ngươi về trước nói cho gia gia chuẩn bị sớm đi, hai ngày sau ta sẽ trở về.
Lăng Tiếu nói.
- Không được, gia gia của ngươi hạ tử lệnh phải lập tức mang ngươi quay về.
Lăng Viễn thập phần kiên định nói.
- Đại bá ngươi yên tâm đi, không phải đi giết người, ta phải chờ thương thế của tiểu kim tốt lên mới quay về.
Lăng Tiếu khuyên.
Lăng Viễn cự tuyệt.
- Vẫn chưa được, vạn nhất ngươi làm ra sai lầm gì thì thái thượng trưởng lão trách tội xuống ta không thể gánh nổi.
Lăng Tiếu muốn nói thêm cái gì đó lại thấy hai người đi qua bên này.
Lăng Viễn cũng nhìn qua, chắp tay với lão bà bà kia.
- Xin hỏi là vị trưởng lão nào của La gia?
Lăng Viễn không nhìn thấu tu vị củ lão bà bà này, nhưng mà có thể kết luận người ta tối thiểu cũng là cao thủ Linh Sư giai, cho nên suy đoán hắn là vị trưởng lão nào đó của La gia.
Lão bà bà ki không có trả lời, mang theo thiếu nữ áo đỏ đi tới bên người Lăng Tiếu, nói:
- Lăng Tiếu, ngươi không sao chớ?
- Ách...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-khong-thien-ha/1393493/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.