- Tốt, đều trở về rồi hãy nói!
Lăng Thương theo bên cạnh nói ra.
- Chờ một chút, ta phải đi thu thập chiến lợi phẩm.
Lăng Tiếu gật gật đầu, sau đó bắt đầu kiểm duyệt chiến lợi phẩm hôm nay.
Đồ vật có giá trị nhất không gì qua được thú đan của con rắn một sừng, còn có túi mật rắn, gân rắn, da rắn, mấy thứ này có giá trị xa xỉ.
Lúc này thái thượng trưởng lão cùng Lăng Thương cũng chú ý tới mấy độc nhân, sắc mặt hiện ra thần sắc sầu lo.
Thu hoạch hết chiến lợi phẩm và Lăng Tiếu mang theo La Khinh Sương đưa về La gia, sau đó mới quay về gia tộc.
Đã cách hai tháng, bây giờ hắn mới quay về thành Vẫn Thạch, trở lại Lăng gia, thực lực của hắn đã không như ngày xưa, có biến hóa nghiêng trời lệch đất.
...
Ở ngoài thành, ở khu vực vắng vẻ có một trang viên vứt đi. Phòng ốc trang viên này tàn phá không chịu nổi, thế nhưng mà chiếm diện tích lại không nhỏ, từ diện tích có thể thấy được quá khứ huy hoàng của nó.
Nơi này từng có cái tên rất tao nhã, Liễu Đình Hiên.
Kiến trúc của nơi này vốn rất đẹp, có cầu nhỏ nước chảy, có dương liễu nhộn nhạo, có đình hiên quỳnh lâu, cho nên gọi là Liễu Đình Hiên.
Đáng tiếc Liễu Đình Hiên năm mươi năm trước xảy ra một cơn ôn dịch, hơn một trăm người trong Liễu Đình Hiên chết toàn bộ, từ đó về sau không có người nào dám bước vào Liễu Đình Hiên nửa bước.
Nhưng mà lúc này tên Linh Sư lùn bị ấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-khong-thien-ha/1393502/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.