- Đây chính là yêu nhau sao? Bộ dạng thoạt nhìn rất có ý tứ!
Phong Nhã Hinh ở trong lòng thầm nghĩ.
Nàng từ khi ra đời đến nay căn bản đều là ở trong tu luyện, còn chưa có nhận thức qua tư vị yêu nhau.
Nghĩ tới đây, nàng đột nhiên có một loại tâm tình muốn tìm một người để yêu.
Chỉ là ở trong trí nhớ của nàng tựa hồ không có nam tử nào từng xông được vào mắt của nàng.
- Tốt lắm, hai tiểu tử các ngươi làm như không có ta tồn tại ở đây sao?
Thanh âm mới vừa rồi vang lên trong thánh điện lần nữa từ trong trúc xa vang lên.
Nghe được thanh âm này, Cát Bối Hân không có ý tứ từ trong ngực của Lăng Tiếu tránh thoát ra.
Ai ngờ Lăng Tiếu lại là ôm chặt hông của nàng không buông.
- Hân nhi chúng ta đi thôi, chúng ta đừng ở chỗ này nữa.
Lăng Tiếu hướng về phía Cát Bối Hân nói một câu, mang theo nàng liền muốn rời đi.
- Chậm đã, ngươi không thể vô lễ với cô cô!
Phong Nhã Hinh ngăn cản ở trước hai người quát lên.
Nàng hiện tại lần nữa trở nên lãnh diễm đạm mạc lên.
- Ngươi cũng không biết xấu hổ nói vô lễ, từ đầu tới cuối đều là Phong gia các ngươi khinh người quá đáng, nhanh cút ngay cho ta, nếu không đừng trách ta không khách khí.
Lăng Tiếu nhìn chằm chằm vào Phong Nhã Hinh quát lên.
Mặc dù có thể nhìn thấy Cát Bối Hân rất vui vẻ, nhưng mà hắn một khắc cũng không muốn sống ở Phong gia.
Hắn cảm thấy Phong gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-khong-thien-ha/1394795/chuong-931.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.