Tà Đế nói tiếp:
- Những thứ này chẳng qua là tranh giành mặt mũi giữa những đại thế lực lớn với nhau mà thôi, năm đó vi sư cũng quang vinh được một lần danh hiệu "Đệ nhất Hoàng tọa", cũng là từ khi đó phát ra danh tiếng, những thứ chiến đấu này mặc dù có chút nhàm chán, nhưng mà lại rất thích hợp tôi luyện thực lực của mình, cho nên ta muốn hai năm sau ngươi có thể tham gia Hoàng bảng chi tranh, lại đem danh tiếng "Đệ nhất Hoàng tọa" bắt tới cho ta, đây đối với ngươi có không ít chỗ tốt, phải biết rằng khi đó tất cả trẻ tuổi tài tuấn của Trung vực đều sẽ tụ tập đầy đủ, bao gồm có những đại phiệt tiểu thư, công chúa, thánh nữ... Các nàng nhưng cũng là một đời nhân tài kiệt xuất mới, cũng sẽ ở khi đó tuyển định bạn lữ, cho nên ngươi ngàn vạn lần không nên bỏ qua a!
Nhìn trên cái mặt già này của Tà Đế lộ ra nụ cười hèn mọn, Lăng Tiếu chỉ cảm thấy dnah tiếng Tà Đế phong lưu không phải là giả a!
- Hắc hắc, đúng rồi sư phụ, Phong Thanh Duyên sư nương chính là ngươi lúc đó tán được a?
Lăng Tiếu phát ra nụ cười hèn mọn cùng chung chí hướng hỏi.
Tà Đế sửng sốt một chút:
- Ngươi biết Thanh Duyên? Cũng đúng, trước đó ngươi đi qua thánh điện chó má của Phong gia rồi.
Tiếp theo hắn cười nhạt nói:
- Nàng chỉ là một người trong số đó thôi, chỉ là tiểu bì nương kia không chịu nghe lời, sư phụ mới mặc kệ nàng đấy.
Lăng Tiếu bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-khong-thien-ha/1394815/chuong-947.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.