Nếu Độc Hạt Tử đi tới nơi này, hắn sẽ rất thích hoàn cảnh ở đây.
Nhóm người Lăng Tiếu vừa đến gần bầu trời sâm lâm, lập tức cảm nhận được trong không khí truyền tới cảm giác bị ăn mòn, thân hình không khỏi có chút ngứa ngáy.
- Cảm giác chán ghét!
Bại Gia Tử khó chịu nói, sau đó phóng ra thuộc tính bản thân, lợi dụng hỏa mang đem độc khí khu trừ.
Thải Hà Nguyệt cùng Bạch Vũ Tích đều cảm thấy vô cùng khó chịu, chỉ riêng Phượng Tiêm Vận không hề bị ảnh hưởng.
Lăng Tiếu đem Giải Độc đan đưa cho hai nàng cùng Huyền Diệu, nói:
- Phiến đầm lầy nơi đây quả nhiên độc khí tận trời, tất cả mọi người phải chú ý đừng hít thở độc khí ở đây.
Mọi người theo chỉ dẫn của Tàn Báo bay vút về phía trước.
Nhưng càng đi sâu vào trong rừng rậm, độc khí ngày càng dày, ngay cả linh thú cũng không chịu nổi không ngừng kêu lên.
Nhóm người Lăng Tiếu bất đắc dĩ phải thu lại linh thú.
Không chỉ như thế, Lăng Tiếu cũng thu cả Thải Hà Nguyệt cùng Bạch Vũ Tích vào trong dược đỉnh.
Phượng Tiêm Vận cùng Huyền Diệu lại có thể thích ứng hoàn cảnh nơi này.
Đoàn người phi hành thật lâu, trước mắt xuất hiện một hồ nước.
Tàn Báo nói:
- Thiếu gia, chúng ta đi xuống đi, Minh Thủy môn ở trong khu vực này.
Lăng Tiếu gật gật đầu, dẫn đầu đi xuống, Phượng Tiêm Vận, Huyền Diệu cùng Bại Gia Tử đều theo sát phía sau.
Hồ nước rất yên lặng, màu đen đặc, tản ra mùi hôi thối, vài đầu cự ngạc ẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-khong-thien-ha/1394830/chuong-962.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.