Lăng Tiếu thoáng chút kinh ngạc liếc mắt nhìn Huyền Diệu, hắn không nghĩ tới Huyền Diệu lại thay Phong Nha cầu tình.
Nhưng hắn cũng hiểu được lời của Huyền Diệu có đạo lý.
Nhưng vạn nhất thực lực hắn khôi phục, mà thần trí vẫn mơ hồ như vậy, vậy phải nên làm thế nào?
- Tiếu, muội là độc sư, ngoại trừ giỏi về hạ độc ở phương diện trị liệu cứu người cũng có chút tâm đắc, có lẽ muội có thể giúp hắn khôi phục lại tỉnh táo, nhưng phải tìm bao lâu thời gian thì không biết, thực lực của hắn quá mạnh mẽ, trong phương diện trị liệu khẳng định rất rắc rối.
Phượng Tiêm Vận nói.
- Thật sao?
Lăng Tiếu vui sướng hỏi.
Phượng Tiêm Vận gật gật đầu, tỏ vẻ khẳng định.
Huyền Diệu cũng nói:
- Quang hệ của ta có thể làm sạch lệ khí của hắn, đối với chuyện chữa trị cũng có trợ giúp không nhỏ.
- Được, nếu hắn thật sự có thể khôi phục thần trí, vậy tạm thời tha cho hắn một mạng, nhưng Tàn Báo ngươi nhất định yêu cầu hắn đi theo ta, bằng không ta thà rằng không cứu, nếu chờ thực lực của hắn khôi phục chúng ta sẽ thảm.
Lăng Tiếu hạ quyết tâm nói.
Tàn Báo mừng rỡ phục lạy:
- Đa tạ thiếu gia thành toàn!
- Nhưng hiện tại còn một vấn đề lớn, làm sao phong ấn thực lực của hắn, bằng không không cách nào tiến hành trị liệu.
Lăng Tiếu nói thêm.
Bởi vì thực lực Phong Nha quá cường đại, nhóm người Lăng Tiếu kém quá xa, căn bản không thể chặt chẽ phong ấn được đan điền của hắn, mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-khong-thien-ha/1394860/chuong-974.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.