Nhưng Phong Nha tựa hồ không muốn dây dưa, chỉ đánh bừa vài chiêu với Liệt Viêm Hổ lập tức bứt ra vội vàng thối lui ra vài trăm thước.
- Ta không biết các ngươi là ai, nhưng nếu còn dám nói bậy nói bạ, cho dù có thánh giai che chở các ngươi ta vẫn có thể đánh chết toàn bộ các ngươi!
Phong Nha vẻ mặt giận dữ nhìn nhóm người Lăng Tiếu nói, sát ý lạnh lùng tán phát.
Thần trí của hắn tựa hồ đã khôi phục lại, khi nói chuyện đã trở nên lưu loát rất nhiều.
Sát ý lạnh lẽo của Phong Nha làm mọi người cảm thấy căng thẳng, giống như bị độc xà cắn trúng.
- Bại tướng dưới tay còn dám càn rỡ!
Liệt Viêm Hổ không chịu được Phong Nha xem thường, rống lớn một tiếng muốn lao tới.
Lăng Tiếu lên tiếng:
- Liệt Viêm Hổ trở lại cho ta!
Liệt Viêm Hổ không cam lòng liếc mắt nhìn Lăng Tiếu, cuối cùng dừng chân lại.
Sưu!
Sau đó một đạo hắc sắc quang mang hướng Phong Nha bắn tới.
Phong Nha thoáng cau mày, một trảo chụp lấy đồ vật kia trong tay.
Tiếp theo ánh mắt Phong Nha vừa nhìn lại, thần sắc liền biến đổi:
- Phệ…Phệ Huyết ma đao!
- Khụ khụ…ngươi nhận không ra ta, nhưng…nhưng vẫn nhận ra nó đi!
Tàn Báo cố gắng mang theo thân thể tổn thương đi tới trước người Phong Nha không xa gian nan nói.
- Ha ha…Phệ Huyết ma đao…Ma Đế đại ca, năm xưa ngươi chết thật thảm, ta nhất định phải giết kẻ phản bội báo thù cho ngươi!
Phong Nha tựa hồ không nghe được lời nói của Tàn Báo, cầm ma
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-khong-thien-ha/1394874/chuong-981.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.