- Xem ra đã tới thời điểm ra trận!
Lăng Tiếu lẩm bẩm.
Ngay sau đó hắn đưa mắt nhìn lên lôi đài thứ mười.
Trên lôi đài có một thiếu niên đang đứng, làm Lăng Tiếu cực kỳ kinh ngạc.
Thiếu niên thoạt nhìn chỉ mười lăm mười sáu tuổi, mái tóc dài màu vàng rực rỡ, tay cầm kim côn, khoanh tay đứng thẳng, gương mặt non nớt lại mang theo vẻ ngạo ý nói không nên lời.
Thực lực của hắn đã đạt tới hoàng cấp đê giai.
Tuổi tác như vậy đạt tới thực lực này chỉ sợ mọi người đều không dám tin tưởng, bọn họ chỉ cảm thấy hắn nhất định từng kỳ hoa dị thảo, vì vậy vẫn có thể duy trì dung nhan non nớt như thế, nói không chừng đã bốn năm mươi hoặc là gần trăm tuổi.
Ngay cả Lăng Tiếu cũng cảm thấy bề ngoài thiếu niên tuy nhỏ tuổi nhưng tuyệt đối không phải non trẻ tới như vậy.
Bởi vì hắn mơ hồ cảm nhận được trên người thiếu niên tản ra sinh mệnh ba động cực kỳ cường đại, trong cơ thể nhất định ẩn chứa chiến lực khủng bố.
Thiếu niên vừa lên lôi đài, lập tức khiến mọi người chú ý.
Bởi vì người mà thiếu niên muốn khiêu chiến đã thắng qua bốn trận, thực lực đạt tới hoàng cấp cao giai, là một đối thủ thật cứng rắn.
Mọi người không rõ thiếu niên vì sao dám tự tin như thế, còn dám khiêu chiến người cao hơn hai giai.
- Tiểu oa nhi, nơi này không phải địa phương ngươi nên tới, biết điều đi xuống đi, bổn hoàng nhìn ngươi còn thơ dại không muốn tổn thương ngươi.
Người kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-khong-thien-ha/1394890/chuong-990.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.