- Lão Thu tử ngươi giỏi, bảo chúng ta đừng nóng vội chính mình lại không khách khí đi kéo người cho Kỳ Thiên lâu!
Lão giả mập lùn bĩu môi nói.
- Ha ha, Vương huynh nói đúng, hãy để cho tiểu oa nhi này tự lựa chọn thôi!
Một người khác vuốt râu cười nói, ánh mắt nhìn Lăng Tiếu thật có vài phần bộ dạng “đưa tình”.
Lăng Tiếu cảm thụ được ánh mắt mấy lão nhân, ngũ tạng lục phủ cảm giác như bị sôi trào.
- Một đám gia hỏa!
Trong lòng Lăng Tiếu mắng một tiếng, sau đó nghiêm mặt nói:
- Ý tốt của mấy vị đại nhân ta tâm lĩnh, nhưng thực lực Lăng Tiếu thấp kém chỉ sợ phụ ý tốt của các vị, không bằng chờ cuộc chiến trong Chiến Loạn Uyên chấm dứt được không? Vạn nhất Lăng Tiếu không thể đi ra, đây chẳng phải làm mất mặt các vị đại nhân.
Vài tên bán đế nghe xong lời của Lăng Tiếu, đều lộ vẻ do dự.
Trong Chiến Loạn Uyên quả thật nguy cơ trùng trùng, cho dù hiện tại Lăng Tiếu bày ra thực lực không kém, nhưng có thể còn sống rời khỏi hay không cũng không chỉ xem ở thực lực, còn phải xem ở cơ duyên.
Cuối cùng Vương Trọng Thu mở miệng nói:
- Đúng vậy, hết thảy phải đợi sau cuộc tranh đoạt Chiến Loạn Uyên rồi hãy định đoạt, hi vọng tiểu gia hỏa ngươi có thể nguyên vẹn đi ra.
Lão giả mập lùn chép miệng nói:
- Tiểu oa nhi ngươi nói đúng, hi vọng ngươi có thể lấy được thành tích tốt.
Dứt lời hắn cùng Vương Trọng Thu dẫn đầu rời đi, mấy lão giả khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-khong-thien-ha/1394929/chuong-1010.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.