Nhưng khi Lăng Tiếu định ra tay tiêu diệt hỏa diễm kia, một đạo năng lượng âm phong dày đặc từ phương hướng khác oanh tới.
Lăng Tiếu nháy mắt liền cảnh giác, hắn tưởng có người tiến hành đánh lén hắn.
Ngay lúc Lăng Tiếu vừa lách tránh, chợt thấy được một thân ảnh quen thuộc, liền cười một tiếng thả lỏng cảnh giác.
- A đầu này tiến bộ không ít, đã sắp vượt qua vi phu!
Lăng Tiếu khoanh tay trước ngực không nhìn Hỏa Hương Minh, chỉ lẩm bẩm nói.
Oanh long!
Linh xà hỏa diễm bị âm phong sát khí cường đại chấn văng ra ngoài.
Khi mọi thứ tan biến, Hỏa Hương Minh trừng mắt nhìn người mới xen tay ngăn cản nói:
- Ngươi lại dám quản chuyện của Dược môn chúng ta, chán sống rồi?
Thân ảnh trắng như tuyết vững vàng dừng ở không trung, nàng ôm đàn cổ trước ngực nhìn Hỏa Hương Minh nói:
- Ngươi đối phó phu quân của ta, ngươi nói chuyện có liên quan đến ta không?
Nữ tử áo trắng kia còn không phải Cát Bội Hân thì là ai đây?
- Hắn là phu quân của ngươi?
Hỏa Hương Minh lặng người hỏi ngược lại.
Nàng nhìn thấy nữ tử này hình như là người của Phong gia, tuy nói Dược môn không e ngại Phong gia, nhưng nàng phải tìm hiểu cho rõ ràng.
- Không sai, huynh ấy chính là phu quân của ta!
Trong đôi mắt đẹp của Cát Bội Hân lộ vẻ kiên định đáp.
Những người chung quanh nghe được lời khẳng định của nàng, đều ồ lên một mảnh!
Thần sắc đệ tử Phong gia có chút khó xem, hiển nhiên họ cảm thấy khó chịu với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-khong-thien-ha/1394947/chuong-1019.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.