Không đến một lát, cánh tay của Lăng Tiếu đã trở nên bóng loáng như ngọc, không khỏi thở nhẹ nói:
- Nhanh như vậy liền xong rồi?
Lăng Tiếu cũng bị tốc độ chữa trị nhanh chóng như vậy làm cho khiếp sợ, trên mặt đều là vẻ mừng rỡ.
- Cổ Hoàng thần công quả nhiên biến thái, hôm nay phòng ngự cùng năng lực chữa trị của ta đều tăng trưởng trên diện rộng, chắc hẳn long hình chiến ý cũng so sánh với trước kia đề cao lên không ít đi!
Lăng Tiếu vỗ vỗ vào miệng lẩm bẩm nói.
Tiếp theo hắn đem ánh mắt quang đến phương xa:
- Là lúc đi tìm Đế đan rồi!
Hưu!
Thân hình của hắn trong nháy mắt nhập vào phương xa biến mất.
Ở nơi chiến loạn thâm uyên, từng tòa sơn phong như lợi nhận xuyên thẳng vân tiêu, không ít sơn phong không có một ngọn cỏ, còn có chiến ngân vỡ nát, trải qua vô số năm tháng nhữ cũ không cách nào ma diệt được dấu vết chiến loạn.
Phiến chiến loạn chi địa rộng lớn này, âm phong tiêu điều không ngừng thổi qua, không có chút sinh khí cùng sức sống nào, thỉnh thoảng còn có thể thấy mấy cỗ hài cốt không trọn vẹn cùng binh khí bị hủy hoại.
Ở phiến đại địa rộng lớn này, một đạo thân ảnh mạnh mẽ ở trong loạn thạch nơi này lăng không mà đi, bộ dáng thoạt nhìn hết sức tiêu sái linh động.
Người trẻ tuổi này không phải là Lăng Tiếu một mình hành động thì là người nào.
- Đã bay năm ngày rồi, ngay cả quỷ ảnh cũng không thấy, làm sao đi tìm Đế đan kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-khong-thien-ha/1394959/chuong-1024.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.