Cổ Tiểu Hà cùng Lăng Tiếu đi tương đối gần, tư thái lung linh hứng thú kia đều có một nửa sát ở một bên Lăng Tiếu, thân thể hơi có chút phát run, nhìn ra được nàng không có thong dong bình tĩnh như mặt ngoài.
Lăng Tiếu ngửi được mùi vị thanh u nhàn nhạt của nữ tử, tâm thần căng thẳng khẽ buông lỏng không ít.
A!
Bỗng nhiên Cổ Tiểu Hà ở một bên phát ra một tiếng kêu sợ hãi, thoáng cái ôm lấy cánh tay của Lăng Tiếu.
- Tiểu muội làm sao rồi?
Cổ Vũ Phi lập tức tiến lên khẩn trương hỏi.
Lăng Tiếu cũng là vẻ mặt không hiểu nhìn Cổ Tiểu Hà ở một bên, mà Bộ Tình cũng hai người ở phía sau nàng đều khẩn trương lên.
- Ta... Dưới chân ta có cái gì đó!
Cổ Tiểu Hà bộ dáng sắp khóc rồi.
Nàng hiện tại làm sao còn có thần tình uy phong khi đuổi giết Lăng Tiếu, hiện tại hoàn toàn là tư thái tiểu nữ nhân sợ hãi, làm cho người ta không nhịn được mà thương tiếc.
Mọi người hướng phía dưới chân của Cổ Tiểu Hà nhìn lại, rõ ràng thấy một cái cốt chưởng tinh oánh ở trên bàn chân nàng.
Cốt chưởng này phảng phất giống như là từ trên nền đất vươn ra, có nửa đoạn ở trên bàn chân của Cổ Tiểu Hà, có nửa đoạn thfi ở trong lòng đấ thấy không rõ lắm.
- Không có chuyện gì, chỉ là một cái cốt chưởng mà thôi!
Lăng Tiếu nhìn bộ dáng sợ hãi của Cổ Tiểu Hà, không nhịn được ở trên vai nàng vỗ nhẹ mấy cái an ủi.
Cổ Vũ Phi cũng mở miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-khong-thien-ha/1394980/chuong-1042.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.