- Ngươi... Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao phá chuyện tốt của ta!
Tàn hồn kêu lên.
- Không chỉ phá chuyện tốt của ngươi, bản thiếu gia còn muốn ngươi hồn phi phách tán đấy!
Lăng Tiếu ứng một tiếng, công kích vào tàn hồn.
Linh hồn chi lực giao chiến chỉ nhìn linh hồn mạnh yếu, Lăng Tiếu đã chiếm hết thượng phong.
Thời điểm linh hồn của tàn hồn tiêu tán, Lăng Tiếu nhìn qua Diệp Vân Phong kêu lên
- Vân Phong, ngươi tới nuốt nó đi.
- Vâng... Lão đại!
Diệp Vân Phong lúc này gây dựng hình thái bổ nhào qua tàn hồn kia.
Lăng Tiếu lui ra khỏi thức hải của Diệp Vân Phong, thần sắc trở nên tái nhợt.
- Linh hồn xuất khiếu đúng là tiêu hao mà!
Lăng Tiếu nặng nề thở dài.
Hắn mới xuất khiếu trong chốc lát đã cảm giác gân cốt lỏng ra, so với tiêu hao tinh thần lực cùng linh lực còn khủng bố hơn nhiều.
Cốc Kiều Kiều từ trên cao hạ xuống, đôi mắt dễ thương nhìn chằm chằm vào Lăng Tiếu, giống như muốn lột sạch Lăng Tiếu ra xem.
Lăng Tiếu làm động tác ngượng ngùng.
- Ngươi không nên nhìn ra như vậy, người ta sẽ ngượng đấy.
- Khanh khách...
Cốc Kiều Kiều lúc này che miệng nhỏ nhắn cười rộ lên, nhìn qua thần sắc Lăng Tiếu hiện tại và bộ dáng giết người không nương tay lúc nãy quả thực không thể tin là cùng một người.
Cốc Kiều Kiều nháy mắt mấy cái, nói:
- Vừa rồi ngươi linh hồn xuất khiếu?
Dừng một chút bổ sung một câu.
- Ngươi đừng phủ nhận, ta là Tứ phẩm Luyện dược sư, có thể cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-khong-thien-ha/1395023/chuong-1067.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.