Ở một phương hướng khác cũng có một gã trung niên áo bào trắng đang nhìn chăm chú.
Trung niên nhân này thoạt nhìn rất uy nghiêm, nhưng hai hàng lông mày lại là màu trắng, thoạt nhìn cực kỳ đặc biệt.
Nếu để cho những dong binh khác trông thấy nhất định sẽ nhận ra người này chính là đoàn trưởng đệ nhất dong binh đoàn trong Lạc Nhật sơn mạch, Bạch Thù, đừng nhìn hắn chỉ có bộ dáng trung niên, nhưng cũng là lão nhân sống hơn hai nghìn năm rồi.
Mà lão giả áo đen và trung niên nhân vừa rồi chính là đoàn trưởng của đệ nhị và đệ tam dong binh đoàn, phân biệt gọi là Lưu Quần và Hoàng Thái Sâm.
Ba người này đều là cao thủ số một số hai ở Lạc Nhật sơn mạch và Quang Thành, đều có tu vị Bán Đế cấp.
Ba đoàn này thực lực đều không sai biệt lắm, vẫn luôn là nước giếng không phạm nước sông.
Thế nhưng một khi có một người đột phá đến Đế cấp trước thì thế chân vạc này lập tức sẽ tan rã, đến lúc đó đại một phận tài nguyên trong Lạc Nhật sơn mạch này sẽ phải phân phối lại rồi.
Cho nên, bọn hắn đều chạy tới xem động tĩnh bên này, mỗi người đều sợ đối thủ sẽ đột phá trước.
Hiện giờ từng người đều phát giác được sự tồn tại của đối phương, mà người đang đột phá cũng không phải ai trong bọn họ nên đều an tâm lại.
Bất quá, bọn hắn lại nổi lên tâm tư khác.
Bọn hắn đã biết rõ người đang đột phát trước mắt kia cũng không phải là đột phá Đế cấp, mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-khong-thien-ha/1395103/chuong-1107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.