Lời này vào tai Băng Nhược Thủy khiến tim nàng như bị hòa tan.
Nàng thề, những ngày này là thời gian mà nàng vui vẻ nhất, cũng cười nhiều nhất.
Chỉ vì có hắn ở bên người, trái tim lạnh như băng của nàng đã không còn lạnh như trước nữa.
Lê Tuyết khóe mắt cũng có chút ẩm ướt, nàng đã không biết đã bao nhiêu năm không được người khác trợ giúp vô tư rồi.
Nhớ ngày đó gia tộc của nàng bị cừu gia tiêu diệt, một người lang thang bốn phía, dựa vào hai tay chậm rãi tăng lên thực lực của mình, mà những người từng muốn giúp nàng đều có mục đích, hiện giờ tay nắm lấy viên đan dược kia, đau khổ, uy khuất những năm gần đây phải chịu đều như vỡ òa ra.
- Lăng Tiếu, mấy thầy trò chúng ta ngày sau sẽ đi theo ngươi!
Lê Tuyết không muốn mình thất thố để Lăng Tiếu trông thấyn, quay người bay đi xa, xa xa còn truyền đến thanh âm của nàng.
Lăng Tiếu rất vui mừng, một phen công phu của mình quả nhiên không uổng phí.
- Các ngươi cũng đi đột phá đi, ta hộ pháp cho các ngươi !
Lăng Tiếu nói với Băng Nhược Thủy và Dao Thanh Mẫn.
Băng Nhược Thủy gật đầu nói:
- Tiếu, đa tạ ngươi.
Nói xong còn hôn lên mặt Lăng Tiếu một cái mới rời đi.
Dao Thanh Mẫn lại không nháy mắt nhìn Lăng Tiếu, trong đôi mắt đẹp dịu dàng lộ ra dự tình vô hạn.
Nàng đã từng tưởng tượng qua mình nhất định phải tìm một nam nhân dương danh Trung Vực làm trượng phu.
Không nghĩ tới nguyện vọng của mình thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-khong-thien-ha/1395114/chuong-1112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.