Năng lượng thanh thuần khiến Lưu Quần lập tức tách ra từng đoàn từng đoàn thanh mang đầm đặc, khí thế của hắn càng không ngừng tăng lên, mà thân thể tràn ngập già yếu trước kia của hắn rõ ràng cũng khôi phục được không ít sinh cơ.
Lưu Quần nhịn không được quát to một tiếng, một đạo thanh mang từ tay hắn bắn ra ngoài, một ngọn núi ở không xa lập tức bị hắn phá hủy.
- Ha ha, ta lại cảm thấy được sức sống đã mất từ lâu rồi.
Lưu Quần cười to nói, tiếp theo trở lại trước mặt Lăng Tiếu lần nữa khom người nói:
- Lưu Quần thề chết theo thiếu gia!
Lăng Tiếu thoả mãn gật gật đầu:
- Được rồi, chúng ta đi thôi!
Rời khỏi Lạc Nhật sơn mạch, bọn người Lăng Tiếu đi thẳng đến Trung Quang thành, mấy người cũng không dừng lại, lập tức từ truyền thâu trận nơi đó đi đến Phong Viêm Cốc.
Phong Viêm Cốc là địa bàn của Cốc gia, là một bàn Cốc chi địa bốn phía núi vây quanh, mà ở trong đó bốn phía đều mọc đầy cây Phong đỏ tươi, một mảnh hỏa hỏa hồng hồng, thoạt nhìn thập phần mà đồ sộ kỳ lạ.
Tất cả kiến trúc ở đây trên cơ bản đều xây dựa vào núi, phối hợp với cây Phong càng lộ ra cảm giác duy mỹ thoải mái.
Cốc gia ở Trung Vực danh khí không nhỏ, mặc dù so ra kém mười tám thế lực lớn, nhưng trong các thế lực lớn nhỏ cũng thuộc hàng đầu.
Cốc gia nhiều thế hệ dùng luyện đan mà nổi tiếng, ở trong Cốc gia có hai gã thất phẩm Luyện dược sư tọa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-khong-thien-ha/1395118/chuong-1114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.