- Các ngươi trở về đi thôi, ta sẽ thay các ngươi hướng Lăng đại sư cầu tình!
Cốc Tần chắp tay hướng về phía Ô Phục cùng Tề Đồng sâu xa nói.
- Cốc Tần đại sư, ta là khách nhân của Cốc gia các ngươi, ngươi để chúng ta đi thôi, 50 gốc linh thảo kia ta không cần, nhưng chúng ta tuyệt đối không thể mất đi một cánh tay a!
Ô Phục mang theo ngữ khí cầu khẩn nói.
Trở về cầu xin tha thứ, bọn họ làm sao sẽ khờ dại tin tưởng lời nói của Cốc Tần, Lăng Tiếu kia lại sẽ dễ dàng bỏ qua cho bọn họ được.
- Ô Phục, ngươi cũng là nhân vật thành danh nhiều năm rồi, thiếu gia nhà ta lấy mạng đổi cánh tay này của các ngươi, đây đã là rất để mắt đến các ngươi rồi, có Lưu Quần ta ở đay, các ngươi đừng mơ tưởng trốn thoát!
Lưu Quần ngăn ở trước mặt Ô Phục quát to.
- Trở về đi thôi, Lăng đại sư hẳn là người rất qua quýt, ta nghĩ hắn sẽ không khó xử cho các ngươi.
Cốc Tần lại một lần nữa trọng phục nói.
Nếu không phải là nhìn ở Ô Phục cùng hắn giống nhau đều là Luyện dược sư thành danh, Cốc Tần tuyệt đối lập tức đem tay của hai sư đồ Ô Phục lấy xuống rồi lại nói, hắn ghét nhất chính là tiểu nhân nói không giữ lời.
Cốc Tần hắn có thể kéo xuống mặt mũi nói xin lỗi, Ô Phục ngươi vì sao lại không thể đi nói một lời xin lỗi được.
- Sư phụ không nên... Không nên đi về, ta không muốn tàn phế, mau mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-khong-thien-ha/1395138/chuong-1131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.