-Cốc Tần tiến lên chắp tay cười nói:
- Chúc mừng Lăng đại sư luyện đan thuật lại có đại tinh tiến, thật là để cho ta chờ mong a!
Lăng Tiếu cũng chắp tay nói:
- Cốc Tần đại sư nói quá lời, chỉ là chút ít tinh tiến mà thôi, thật sự không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới a!
Cao tầng của Cốc gia đều lộ ra vẻ cổ quái, bọn họ đều đang thầm nghĩ:
- Tiến giai lên cảnh giới Thất phẩm, đây còn kêu là không đáng giá nhắc tới, đây để cho chúng ta còn sống thế nào a!
- Tốt lắm, tất cả giải tán đi, chuẩn bị năm ngày đi đến Dược Đô!
Cốc Tần đối diện với người của Cốc gia phất phất tay nói, đồng thời cũng sử cho Cốc Đàm một cái ánh mắt.
Cốc Đàm hiểu ý, hắn lưu lại, mà ở bên cạnh hắn còn có mười mấy thiếu niên ước chừng mười lăm tuổi.
Vài thiếu niên này mỗi người đối với Lăng Tiếu đều ném đến thần sắc sùng bái, một ít chỉ hận không được lập tức bái Lăng Tiếu làm sư.
- Lăng đại sư, Cốc Đàm có một chuyện muốn nhờ!
Cốc Đàm khom lấy thân thể nói.
Lão tổ tông của bọn họ cũng đã cùng với Lăng Tiếu xưng huynh gọi đệ rồi, Cốc Đàm tự nhiên không dám lấy thân phận trưởng bối về mình.
Lăng Tiếu không cần đoán cũng biết Cốc Đàm muốn nói cái gì, hắn lập tức lên tiếng trước tiên cắt đưuts lời nói của Cốc Đàm:
- Cốc gia chủ chuyện của ngươi còn đừng nói ra, đợi sau đan hội đại bỉ, ta còn có chuyện quan trọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-khong-thien-ha/1395146/chuong-1139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.