Sau khi hắn nói xong, trăm tên Luyện Dược Sư, đều bắt đầu động.
Bọn hắn đều nhao nhao lấy ra dược đỉnh của mình, các tôn dược đỉnh hình dạng khác nhau, phẩm giai khác nhau đều xuất hiện!
- Mau nhìn, trước người Dược Môn Hỏa Trần có phải là Địa cấp Vạn Vật Đỉnh trong truyền thuyết không, đây chính là cao giai đỉnh xếp hạng top 10 trong tam thập lục Địa cấp đỉnh ah, lúc cửa thứ hai cũng không thấy hắn lấy ra!
- Tần Tư Thánh nữ của Đan Tông kia cũng là Địa cấp đỉnh, chẳng qua là Thanh Quang Đỉnh xếp hạng thứ mười lăm, cũng là đỉnh tốt hiếm thấy a, thật không hỗ là Dược Môn và Đan Tông.
- Trong tay Hồi Thiên Tông cùng với Viêm Tộc cũng đều là Địa cấp đỉnh, nếu ta cũng có một cái thì thật tốt biết bao!
- Ngươi bớt mộng tưởng hão huyền a, những dược đỉnh này đều là trấn tông chi bảo của bọn họ, đều chỉ truyền cho lịch đại đệ tử xuất sắc nhất sử dụng, muốn đạt được phải có cơ duyên cực lớn mới được.
- Đáng tiếc không được trông thấ Thiên Đỉnh trong truyền thuyết!
- Trên đời này Thiên Đỉnh tổng cộng chỉ có chín tốn, có bảy tôn không biết hạ lạc nơi nào, chỉ có hai vị kiacuar Dược Môn cùng Linh Vũ Các là có được một cái, bọn hắn sao có thể tùy tiện để tiểu bối lấy ra sử dụng chứ, cả đời này chỉ sợ khó mà gặp được.
...
Ở trên không quảng trường, từng đợt màn sáng như thiên tráo bao trùm lấy cả phiến Thiên Địa, phòng ngừa những hạt mưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-khong-thien-ha/1395172/chuong-1157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.