Mà sự thật cũng là Lăng Tiếu động thủ trước.
Cốc Uy còn muốn nói cái gì thì bị Lăng Tiếu lên tiếng rồi:
- Cốc Uy trưởng lão, chuyện này không liên quan đến gươi, ngươi trước đi đi thôi.
Tiếp theo hắn nhìn Hỏa Phong nói:
- Đánh người chính là ta, các ngươi muốn tìm phiền toái cũng là ta, cùng hắn không có quan hệ, huống hồ hắn còn là người trong Đan MInh, các ngươi thật muốn liên lụy hắn, đây đối với thanh danh của Dược môn các ngươi đều không tốt.
- Lăng đại sư!
Cốc Uy có chút khẩn trương mà nói.
Hắn thật không nghĩ đến Lăng Tiếu vừa mới đến Dược Đô liền gây chuyện, hơn nữa chọc tới còn là người của Dược môn, hắn ở trong lòng thầm thở dài:
- Rốt cuộc vẫn là trẻ tuổi khí thịnh a!
- Đi thôi, bọn họ sẽ không khó xử cho ta, đợi lát nữa ta sẽ trở về!
Lăng Tiếu phong khinh vân đạm mà phất phất tay nói.
Cốc Uy do dự một chút, tiếp theo nhìn về phía đám người Dược môn kia nói:
- Việc này ta sẽ hướng Đan Minh trọng tài hồi báo, hi vọng các ngươi cân nhắc tốt hậu quả!
Nói xong hắn lập tức nhanh chóng rời khỏi.
Mà sau đó Hỏa Nha cũng từ trên mặt đất bò dậy, hắn lần này nhưng không có nhận nhầm người, thần sắc oán độc kia nhìn chằm chằm vào Lăng Tiếu nói:
- Ngươi cái tạp chủng đáng chết này lại dám đánh ta, ngươi nhất định sẽ bị chết rất thảm!
- Trước an tĩnh, nói một chút đây là chuyện gì xảy ra, Dược môn chúng ta chưa bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-khong-thien-ha/1395187/chuong-1142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.