Loại cảm giác tử vong này lại gần như thế!
- Mau thả thiếu gia ra!
Địa Liệt Viêm Hổ một kích toàn lực đánh về phía lão giả kia quát.
Lão giả kia cũng không quay đầu lại, trở tay nghênh ra một chưởng ngăn cản lại.
Phanh!
Sức gió đáng sợ chấn cho nham thạch màu vàng ở bốn phía đều bay lên.
Người ngăn cản quyền vẫn ở nguyên tại chỗ không nhúc nhích, chẳng qua tay áo tung bay thoáng một phát, Địa Liệt Viêm Hổ vung quyền lại như đạn pháo bị bay ra thật xa.
- Đầu lão hổ ngươi không phải đối thủ của ta, đừng uổng phí khí lực nữa, huống hồ ta lại không muốn thương tổn tiểu gia hỏa này, bằng không... Hắn đâu còn mạng nữa!
Lão giả sâu kín nói, trong giọng nói tràn đầy hương vị chân thật đáng tin.
Lăng Tiếu cũng biết mình khó thoát tai kiếp, dứt khoát không hề phản kháng nữa, nói với Địa Liệt Viêm Hổ:
- Được rồi, xem thử hắn muốn làm gì ta!
Lăng Tiếu trong lòng vô cùng khổ sở, những năm này thực lực không ngừng tăng nhanh, bên người lại có không ít người tài ba tương trợ, khiến hắn một đường đều xuôi chèo mát mái, tự phụ trong lòng không khỏi tăng vọt, luôn cảm thấy chiến lực của mình cũng thuộc loại đỉnh tiêm ở Trung Vực rồi.
Thế nhưng giờ mình ở trong mắt người khác lại như con kiến, tùy thời đều có thể bị bóp chết.
- Buông lỏng một chút, lão phu cũng không có ác ý, vừa rồi chỉ là thăm dò ngươi chút thôi.
Lão giả vỗ vỗ bả vai Lăng Tiếu nói.
Tiếp theo, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-khong-thien-ha/1395219/chuong-1176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.