Lão giả mừng rỡ nhìn Lăng Tiếu nói:
- Tốt, khó được ngươi hiểu được lấy hay bỏ như vậy, đại ca hắn không nhìn lầm ngươi ah, vậy ngươi hãy lưu lại giúp ta phong ấn nó đi, đợi khi làm xong việc này, sư thúc nhất định sẽ cho ngươi một phần đại lễ!
Lăng Tiếu nói như vậy, trong lòng lão giả cũng triệt để buông xuống.
Chỉ cần Kim Liệt U Châu có thể tiếp tục ở lại Dược Môn, vậy thì việc này đối với sự phát triển của Dược Môn chính là trăm lợi không có một hại.
Lăng Tiếu có thể làm ra quyết định như vậy, cũng khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn, trong nội tâm thầm than "Không hổ là đồ đệ mà đại ca nhìn trúng, phần này khí phách này, thực không phải thường nhân có thể so sánh"
- Ta làm sao để phối hợp sư thúc đây?
Lăng Tiếu hỏi.
- Cái này rất đơn giản, chỉ cần đợi sau khi ta giải trừ phong ấn, ngươi có thể giúp ta áp chế nó nửa canh giờ, để cho chúng ta có đầy đủ thời gian đi bố trí phong ấn mới là được rồi!
Lão giả nói .
- Áp chế nó nửa canh giờ? Cái này ta không biết có thể làm được hay không nữa!
Lăng Tiếu khó xử đáp.
Vừa rồi theo tin tức mà Si Mị Lam Hỏa Châu phản hồi đến, hắn mới biết được Kim Liệt U Châu này cường đại hơn Si Mị Lam Hỏa Châu quá nhiều, phản ứng của nó trước kia thực sự không phải là muốn đi thôn phệ Kim Liệt U Châu, mà muốn chạy khỏi nơi này, để tránh bị Kim Liệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-khong-thien-ha/1395223/chuong-1178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.