Hắn đang do dự có nên để nhân gia đi qua không, vạn nhất thực đá phải tấm sắt thì sẽ liên lụy đến mạng nhỏ a!
- Tên này giao cho ta đi!
Lê Tuyết nhàn nhạt nói một tiếng, Ngân Kiếm trong tay run run ra vô số băng hoa đánh úp về phía tên nam tử đầu trọc.
Tên đầu trọc kia thần sắc nhảy dựng, hắn chỉ cảm thấy một cổ khí thế cường hãn hơn hắn nhiều đập vào mặt, khí tức âm lãnh kia khiến hắn cảm thấy băng hàn khó chịu không thôi.
Hắn không chút suy nghĩ lập tức lui về sau, đồng thời hét lớn:
- Đại tỷ thỉnh lưu thủ, chúng ta cho các ngươi vào mà!
Hắn đã biết rõ nữ nhân xinh đẹp trước mắt này thực lực khẳng định ở trên hắn, không thể không lập tức mở miệng cầu xin tha thứ.
- Đã quá muộn!
Lê Tuyết cũng không phải loại thiện lương gì cả, nhiều năm như vậy nàng có thể một mình sinh tồn, phương diện tính cách thủ đoạn cũng tuyệt đối không nhân từ.
Băng chi thế giới bao phủ tới nam tử đầu trọc kia, hắn đang đang muốn suy diễn ra tiểu phương thế giới thì liền lập tức bị ép đến hỏng mất.
Chênh lệch một cấp bậc quả thật rất lớn, như không phải một ít chiến đấu thiên tài thì rất khó có thể vượt cấp chiến đấu.
Rầm rập!
Lê Tuyết đè đánh tên đầu trọc kia, khiến hắn đỡ trái hở phải, chỉ có thể toàn lực chống đỡ, xem bộ dạng cố hết sức của hắn thì chỉ một lát nữa thôi sẽ bị Lê Tuyết chém giết.
Bên kia tên mặt thẹo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-khong-thien-ha/1395241/chuong-1187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.