Nguồn: Vipvanda
Hắc Diệu đỉnh cũng không phải thần khí công kích, nhưng dù vậy lực công kích của nó vượt xa thánh khí nhiều lần.
Thế nhưng mà nó không thể phá phong ấn ở đây, Lăng Tiếu làm sao không giận.
Hắc Diệu đỉnh biến nhỏ lại, Lăng Tiếu nắm lấy nó ném qua một bên..
Lăng Tiếu nằm trong không gian này, hai mắt không thần nhìn vào không gian đen kịt, thở dốc.
Ngay vào lúc này trên dược đỉnh có hư ảnh hiện ra.
Đỉnh hồn Hắc Diệu xuất hiện trước mặt Lăng Tiếu và buồn bả nói:
- Chủ nhân cần ta giúp việc sao?
Lăng Tiếu không muốn nhìn dáng vẻ của Hắc Diệu, dứt khoát nhắm mắt không nói.
Hắc Diệu nói tiếp:
- Chủ nhân muốn ra ngoài?
Lăng Tiếu mở mắt nói:
- Ngươi có biện pháp để ta đi ra ngoài?
Nhìn dáng vẻ Lăng Tiếu như bắt được cọng rơm cứu mạng, hai mắt chờ mong nhìn Hắc Diệu.
- Ta không có biện pháp!
Hắc Diệu nói.
Lăng Tiếu nằm xuống đất, quyết định không hề ngó ngàng tới thằng này, chỉ là lừa bố mày.
Hắc Diệu lại nói:
- Chủ nhân còn chưa đủ thực lực khống chế thần đỉnh, ngươi bây giờ còn không thể phát huy 1% uy lực của nó, tự nhiên không thể phá nơi này, nếu như chủ nhân thực lực đủ cường đại, muốn hủy nơi này quá dễ dàng.
Lăng Tiếu mắng trong lòng.
- Ta kháo, bản thiếu gia thực lực nếu đủ cường đại còn bị phong ấn ở đây? Đúng là không biết nói chuyện.
Bỗng dưng trí óc Lăng Tiếu lóe lên, nhảy lên và hô:
- Có ồi, thực lực của ta không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-khong-thien-ha/1395248/chuong-1191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.