- Ngươi cười cái gì, Kim Liệt U Châu khẳng định trên người của ngươi, giao ra đây chúng ta cho ngươi rời đi!
Tên Thánh giả nhíu mày quát to.
Lăng Tiếu dừng cười, hắn đầy khinh thường, nói:
- Lão già ngươi quát cái gì, ngươi rõ ràng còn có mặt mũi đòi Kim Liệt U Châu, ngươi không biết ta suýt chết trong phong ấn sao? Ta bị phong ấn ở đây, sau các ngươi không thả ta ra, bây giờ ta phá phong ấn mà đi, ngươi rõ ràng còn không biết xấu hổ hỏi đòi Kim Liệt U Châu, ngươi có thể bớt vô sỉ hay không?
- Ngươi.... Ngươi tiểu súc sanh dám nói chuyện như vậy, ngươi muốn chiếm Kim Liệt U Châu làm của mình, nếu như vậy, lão phu đành phải lưu ngươi lại đây thôi!
Tên Thánh giả này tức giận râu ria vểnh lên.
Nếu như Lăng Tiếu không có chân long thủ hộ, chỉ sợ hắn lập tức lao tới chụp chết Lăng Tiếu.
Đám người Dược Môn sắc mặt khó nhìn.
Bọn họ biết rõ Lăng Tiếu có oán khí, nhưng mà bọn họ không ngờ Lăng Tiếu dám bộc phát trước mặt bọn họ, chẳng khác gì ô nhục bọn họ cả.
Lăng Tiếu khinh miệt quét qua đám người này, nói:
- Kim Liệt U Châu đã không còn, cho dù nó còn thì nó cũng sẽ không theo các ngươi, sư thúc thân ái, Kim Liệt U Châu không còn, ngươi có cảm tưởng gì hay không?
Đối mặt với lời chế nhạo của Lăng Tiếu, Hỏa Thiên Trọng biểu lộ không gợn sóng, thế nhưng mà nội tâm đang sinh ra cảm xúc hối hận, hắn nghĩ vài năm trước đại ca của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-khong-thien-ha/1395253/chuong-1193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.