Lăng Tiếu là nam nhân của nàng, Lăng Tiếu càng xuất sắc, trong lòng nàng càng phi thường tự hào.
Phong Nhã Hinh ở một bên mang theo vài phần ghen ghét nói:
- Biết rồi, nam nhân của ngươi là nam nhân xuất sắc nhất thiên hạ được chưa!
Trong nội tâm nàng đối với Lăng Tiếu cũng sớm có vài phần tình cảm, chỉ là nàng hận sao mình lại biết nam nhân này quá muộn.
Có Cát Bối Hân ở đây, nàng thật sự không có nổi dũng khí theo đuổi Lăng Tiếu.
Huống chi người theo đuổi nàng nhiều như vậy, vì sao nam nhân này không theo đuổi nàng chứ?
Phong Nhã Hinh có ý nghĩ này đã định nàng và Lăng Tiếu là người của hai thế giới rồi.
Lăng Tiếu tuy rằng có nhiều nữ nhân, nhưng nữ nhân mà bản thân hắn chân chính theo đuổi cũng chỉ có mình Vân Mộng Kỳ, những nữ nhân khác đều là trời xui đất khiến thế nào lại ở cùng một chỗ với hắn.
Cho nên, bảo Lăng Tiếu theo đuổi Phong Nhã Hinh quả thật có chút không quá thực tế rồi.
Cát Bối Hân đang muốn nói gì đó thì chỉ cảm thấy một hồi phong ảnh lướt tới nàng.
Nàng còn chưa thấy rõ bóng người kia thì eo nhỏ nhắn đã bị một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy.
Phong Vô Ảnh và Phong Nhã Hinh cũng phát hiện khác thường, hai người đồng thời nhìn về phía bóng người kia.
Chỉ là bọn hắn còn chưa bắt được phương hướng bóng người kia thì Cát Bối Hân đã bị mang bay đến sang một bên.
Cát Bối Hân muốn giãy dụa lại nghe bên tai truyền đến một thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-khong-thien-ha/1395305/chuong-1229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.