Lăng Tiếu lập tức trở lại trên tường thành, Huyền Diệu nhìn thoáng qua Phương Thần, trong mắt lộ ra vài phần kinh ngạc, bất quá hắn cũng không lo lắng như bọn Tàn Báo, ngược lại vui vẻ nói:
- Chúc mừng thiếu gia lại được trợ thủ đắc lực!
Lăng Tiếu nháy mắt một cái nói:
- Thần côn chính là thần côn, xem ra cái gì cũng không thể gạt ngươi!
Dừng chút hắn hỏi:
- Vừa rồi thương vong thế nào?
- Chết 56 tên Thiên Tôn, hơn bốn trăm Địa Hoàng, những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều chịu chút tổn thương!
Huyền Diệu đáp.
Lăng Tiếu nhẹ gật gật đầu lạnh nhạt nói:
- Ân, ta đã biết, dùng chút giá lớn ấy ngăn cản mấy vạn linh thú cũng đủ tự ngạo rồi, trở về thông kê danh sách một chút rồi ban thưởng!
Kỳ thật, Lăng Tiếu ngay từ đầu nếu để Phong Nha ra tay sẽ không có những thương vong này!
Nhưng Lăng Tiếu lại không muốn bạo lộ át chủ bài quá sớm, để người khác biết rõ trong Phong Vân Thành bọn hắn có thánh giai, đồng thời cũng hi vọng hiểu rõ xem thử những người bọn hắn mời chào mỗi người đều có giác ngộ bán mạng thay hắn không?
Nếu như ngay cả những nguy cơ nhỏ này cũng không ngăn được vậy ngày sau làm sao thay hắn vĩnh viễn thủ thành trì, thay hắn trung thành làm việc chứ?
Một tướng công thành vạn cốt khô!
Con đường xưng Vương thành Hoàng đã chú định phải đổ máu tử vong, không có thực lực tự nhiên phải bị loại bỏ.
Lăng Tiếu cũng không có ý định cứ vĩnh viễn thủ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-khong-thien-ha/1395336/chuong-1249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.