Một ngày sau, Lăng Tiếu và Ô Phục xuất hiện xuất hiện trên một sơn lĩnh hoang vắng.
- Thiếu gia, ngươi thực có nắm chắc khiến nàng khôi phục thần trí sao?
Ở bên ngoài động phủ, Ô Phục mang theo vẻ nghi hoặc nói.
Lăng Tiếu nhẹ gật gật đầu nói:
- Rất nhanh sẽ có người đến, đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ hiểu rõ.
- Nếu thật là vậy, vậy thì Đỗ Thiết kia nhất định sẽ nguyện ý đi theo ngươi!
Ô Phục rất hưng phấn nói.
- Đây quả thật là một người si tình, rõ ràng ngay cả nguyên nhân cũng không hỏi, vì nữ nhân của mình có thể lấy oán trả ơn, loại người này thật sự rất khó khống chế!
Lăng Tiếu thở dài nói.
Một nam nhân có thể vì nữ nhân lấy oán trả ơn, tương lai hắn có thể nào sẽ vì nữ nhân này mà phản bội hay không đây.
Nếu như vậy thì hắn quả thật không dám dùng
Hắn muốn dùng cao cấp tinh thần chú khống chế bọn hắn, lại cảm giác mình lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, thật sự không tốt chút nào.
Vẫn nên để bọn họ tỉnh lại rồi tính
Một hồi lâu sau, một tiếng ngâm khẻ truyền ra từ sơn động:
- Ta... Ta sao lại ở chỗ này chứ.
- Thiếu gia... Nàng... Nàng dường như tỉnh!
Ô Phục hơi có chút kích động nói.
- Ân, đừng nóng vội, nói không chừng nàng còn xem chúng ta như người xấu cũng nên.
Lăng Tiếu khẽ lên tiếng, rất bình tĩnh nói.
Hắn đối với đan dược của mình rất có lòng tin, Tống Minh Hoa nhất định có thể tỉnh táo lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-khong-thien-ha/1395348/chuong-1255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.