Không thể không nói Đỗ Thiết thật sự là một hán tử si tình, si đến có chút ngẩn người rồi!
Tống Minh Hoa nhẹ vỗ về khuôn mặt cương nghị của Đỗ Thiết nói:
- Thiết ca, luyện khí là việc mà cả đời này ngươi yêu nhất, ngươi đã nói ngươi một ngày nào đó muốn trở thành thánh khí sư, nếu để ngươi theo ta ẩn tính mai danh, chỉ sẽ ủy khuất ngươi, lúc trước. . . Nhà các ngươi nếu không phải vì ta, cũng sẽ không bị đại họa diệt môn, ta. . . Ta cả đời này cũng sẽ không tha thứ cho mình, cho nên. . . Thiết ca, ta hi vọng ngươi có thể một lần nữa tỉnh lại, ta hy vọng có thể trông thấy ngày ngươi trở thành thánh khí sư chính thức, trọng chấn uy danh vốn có của Đỗ gia.
Tống Minh Hoa ngược lại coi như là một nữ nhân rất rõ đại nghĩa, nàng không muốn nhìn nam nhân của mình tiếp tục chán chường, nàng cũng hiểu rõ mục tiêu và khát vọng của hắn nên cuối cùng vẫn quyết định đứng trên lập trường của hắn mà cân nhắc.
Đỗ Thiết mắt hổ sáng ngời:
- Minh Goa, ngươi là ý nói. . . bảo ta đáp ứng bọn hắn?
Tống Minh Hoa gật đầu nói:
- Đúng vậy, thanh niên gọi là Lăng Tiếu kia đã có thể từ trong tay đám người Vinh Hứa cứu chúng ta ra, lại có thể khiến ta khôi phục lại, có thể thấy hắn cũng có vài phần bổn sự, chúng ta trước tiên có thể đáp ứng hắn, xem thử hắn có thật là người làm đại sự không, nếu quả thật chính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-khong-thien-ha/1395352/chuong-1257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.