- Ngươi làm sao mà từ trong bí cảnh đi ra được? Vì cái gì mà không đến tìm ta, ngươi có biết hay không sư tỷ ta một mực nhớ đến ngươi, đều sắp điên rồi, ta hi vọng một ngày có thể tăng cường thực lực đem bí cảnh hủy diệt, đem ngươi cứu ra, ngươi ngược lại tốt rồi lại không có lương tâm, lại chạy đến Trung vực phong lưu sung sướng, ngươi có phải hay không trong lòng căn bản không có ta a...
Ngọc Liệt Diễm cắn răng chảy nước mắt mà nói một đống lớn, dường như muốn đem ủy khuất những năm này mà chính mình phải chịu nhất nhất nói ra hết mới cam tâm.
Lăng Tiếu cảm nhận được tấm lòng chân thành của Ngọc Liệt Diễm, nội tâm cũng là cảm động không thôi, hắn mơn trớn lấy nước mắt của nàng nhẹ nhàng nói:
- Sư tỷ, xin lỗi, sau này ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi chịu nửa phần ủy khuất nữa!
- Đây nhưng là ngươi nói, bây giờ ta đã bị ngươi chiếm đoạt rồi, cả đời này đều phải phụ trách đối với ta, bằng không... Ta đem nó bóp nát!
Ngọc Liệt Diễm thu thập một chút lệ thủy, hết sức động tình mà nói với Lăng Tiếu, tay đẹp kia càng đem "Kim Long Thương" của Lăng Tiếu cầm đến, lực uy hiếp mười phần.
"Kim Long Thương" vốn là đã cụp xuống trong nháy mắt lại trở nên uy vũ lên.
- Sư tỷ, đừng... Đừng như vậy dễ dàng cướp cò đấy!
Lăng Tiếu khuôn mặt mang theo vài phần ý e thẹn nói, bộ dạng kia cùng với lúc hắn hung mãnh sát phạt lúc bình thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-khong-thien-ha/1395372/chuong-1264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.