Hắn không dám cầm chuyện này ra đùa, không gian chi địa ít nhất... có thể bảo hộ bọn họ an toàn.
Lăng Tiếu cũng không biết hắn làm như vậy là quá mức cẩn thận rồi, tại trung vực Thánh giả rất khó gặp, mà như Hàn Khai là Thánh giả cao giai đã là cao thủ số một số hai ở trung vực.
Mà bây giờ hắn tụ tập thế lực nếu triệt để công bố ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ trung vực sẽ chấn động, chắc chắn bước vào hàng ngũ tông môn tam phẩm.
- Người nào dám đánh địa bàn của thiếu gia, chán sống rồi sao!
Lăng Tiếu sau khi đi ra khỏi truyền thâu trận thì quát lên, lúc này lướt qua vị trí địch nhân.
Mấy người phía sau hắn đuổi kịp.
Lúc này Tổ Viên Tu cà Cảnh Hồng đang đuổi giết người trong phủ thành chủ, nghe Lăng Tiếu quát thì dừng hành động.
- Chính chủ đã xuất hiện rồi sao?
Cảnh Hồng lúc này cười nói.
Tổ Viên Tu thì nhíu mày lên tiếng:
- Có nhiều cao thủ, không nghĩ đến Lăng Tiếu lại tụ tập nhiều cường giả như vậy.
Minh Phong Mỗ Mỗ thì sắc mặt bình tĩnh thong dong, giống như bao nhiêu cao thủ của Lăng Tiếu tới đây không là gì cả.
Người bốn phía nghe được âm thanh của Lăng Tiếu thì kinh hô lên, nội tâm của bọn họ an ổn lại.
- Thiếu gia trở về, vậy quá tốt, ba tên này có thể làm cái gì chứ?.
- Chúng dám giết nhiều người của chúng ta như vậy, thật đáng chết
- Không biết bọn chúng là kẻ nào, lại có thể tùy ý phá hủy trận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-khong-thien-ha/1395467/chuong-1322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.