Hắn hiểu rõ chiến tích của Lăng Tiếu, có bổn sự vượt cấp chiến đấu, nhưng Lăng Tiếu vẫn còn ở cảnh giới cao giai Thiên Tôn, so với Huyền Đế có thể vượt cấp chiến đấu như hắn quả thật không đủ nhìn.
Hắn nghĩ mãi mà không rõ chỉ một cao giai Thiên Tôn nhỏ nhỏ như vậy có năng lực gì lại thành lập thế lực, còn có thể khiến Huyền Đế đi theo.
Cuối cùng, hắn đưa ra kết luận, hẳn là sư phó Tà Đế của Lăng Tiếu lúc trước đã sớm lưu lại thế lực giờ giao vào tay Lăng Tiếu thôi.
Hắn cũng cho rằng đây là thủ hạ mà tự Lăng Tiếu mời chào được.
Đã có kết luận như vậy, ấn tượng của hắn đối với Lăng Tiếu đã hạ thấp hơn nhiều, còn nữa hôm nay Lăng Tiếu rõ ràng dám độc thân đến đây, hắn cũng không cần phải mặc thánh giai chiến giáp vào, bằng thực lực của hắn muốn bắt giữ Lăng Tiếu hẳn sẽ không có vấn đề gì quá lớn.
- Chính là ngươi bắt hai bộ hạ này của ta?
Lăng Tiêu hỏi
Lưu Húc chắp tay tự ngạo nói:
- Đúng vậy, dám đánh chủ ý vào Lưu Dương Tông chúng ta, phải trả một cái giá lớn, chỉ là ta còn chưa lấy mạng bọn hắn, đó là phúc khí của bọn hắn rồi, bất quá... Ta phải khiến bọn hắn rõ ai mới phù hợp làm chủ nhân của bọn hắn.
Lưu Húc rất tự tin, không, có thể nói là tự phụ, hắn cũng ôm tâm tư muốn hàng phục Lưu Quần và Quan Xương, Đế cấp cao thủ khó tìm, nội tình Lưu Dương Tông bọn hắn lại quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-khong-thien-ha/1395477/chuong-1332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.