Trong núi băng ngàn năm có một cửa động, cửa động nối thẳng lòng núi.
Trong chỗ này có bố trí trận pháp tích trữ tuyết quanh năm, sớm hình thành băng sơn không thay đổi, đi vào cửa động đã cảm thấy hàn ý tập kích người.
Nơi này với võ giả bình thường mà nói là lạnh, đối với Lăng Tiếu mà nói nhiệt độ này chẳng khác gì một cơn gió mát thổi qua mà thôi.
Thân là Vương giai nên Ôn Khả Điệp cảm thấy hơi lạnh, thể chất của nàng kém xa Lăng Tiếu phải.
Nàng co người lại đi về phía trước, nhìn qua khiến người ta thương cảm.
Lăng Tiếu muốn tiến lên cầm chặt tay nàng, cho nàng một chút ấm áp, nhưng do dự vẫn không làm vậy.
Hắn không muốn để Ôn Khả Điệp có hiểu lầm gì, đúng là hắn không có suy nghĩ sẽ thu nàng.
Trên thực tế Ôn Khả Điệp cũng không có lạnh, nàng tu luyện thuộc tính thủy, năng lực kháng lạnh của nàng rất mạnh, nàng run lên vì lạnh là giả bộ, hy vọng Lăng Tiếu có thể chủ động cho nàng chút an ủi.
Đáng tiếc Lăng Tiếu cũng không có làm vậy, trong nội tâm Ôn Khả Điệp cảm thấy đau đớn vài phần.
Lúc này trong động chỉ có hai người mà thôi.
Ôn Khả Điệp bình phục tâm tư, nói:
- La sư tỷ ở phía trước, chính ngươi đi qua đi, ta không tiện đi qua.
Nói xong nàng đi ra ngoài, đi tới cửa động, Lăng Tiếu cũng không có phát hiện lúc nàng quay người đi nước mắt chảy dài.
Lăng Tiếu nhìn qua cái giường ngọc trước mặt có một khối băng lớn, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-khong-thien-ha/1395553/chuong-1368.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.