Có lỗi thì phải gánh hậu quả.
Cho nên Lăng Tinh cũng không hy vọng xa vời có thể quay về Lăng gia, mà là hy vọng mìn có thể thông qua tu luyện tăng lên cao, có một ngày cải biến tình huống bây giờ, để hai vị gia gia có thể an hưởng tuổi già.
Lăng Tinh bỏ dã trư xuống, đến trước mặt Lăng Mạc và đưa ra một cây linh thảo tam giai cấp thấp.
Đây là một cây Ô Tham Vương, có công hiệu duyên niên ích thọ.
- Gia gia, ngươi thân thể không tốt, trước ăn nó đi, chuyện của ta ngươi không nên xen vào.
Lăng Tinh nói.
Nhìn ra được hắn phi thường có hiếu tâm.
Lăng Mạc cùng Lăng Ngôn ánh mắt cũng hài lòng, đồng thời cũng có tiếc nuối nồng đậm.
- Hài tử, đều là gia gia hại ngươi.
Lăng Mạc lúc này mang theo vài phần khổ sở.
Biểu hiện của Lăng Tinh càng tốt, trong lòng của hắn càng khó chịu.
Dùng thiên phú của Lăng Tinh hiện tại khẳng định sẽ được tài bồi rất lớn, ngày sau đạt tới Linh Sư đỉnh phong không thành vấn đề, thậm chí có được đan dược trợ giúp còn có thể bước vào Vương giai, cá vượt long môn.
- Gia gia, không nên nói gì, ta đang rất tốt.
Lăng Tinh nói, hắn nói thế trong mắt hiện ra vẻ hơi buồn.
Lúc này lại có người tới nhà của bọn họ.
Lăng Tinh nhìn qua người tới, ánh mắt nhíu lại và lửa giận bốc lên.
- Hai vị Lăng lão ca còn khỏe chứ?
Người còn chưa tới thì tiếng nói già nua vang lên.
Người tới có sáu người, cầm đầu chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-khong-thien-ha/1395570/chuong-1377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.