Từ sau ngày gặp phải sóng thần, bọn họ đã di chuyển quanh hải vực hơn nửa tháng, vẫn không tìm được tung tích của Âm Hà.
Trong lòng Lăng Tiếu buồn bực không thôi, hắn đã bắt đầu hoài nghi Hậu Minh đã lừa gạt hắn.
- Ai, xem ra là đi một chuyến uổng công!
Lăng Tiếu thất vọng thở dài nói.
La Mỹ Anh an ủi:
- Tiếu, đừng như vậy, Mộng Kỳ sư muội cát nhân thiên tướng, nàng nhất định sẽ không có chuyện gì.
- Ha ha, muội không cần an ủi ta.
Lăng Tiếu tự giễu nói.
Hắn đương nhiên hi vọng Vân Mộng Kỳ không xảy ra chuyên gì, nhưng đã hơn mười năm trôi qua, hắn tiêu diệt cả Minh Thủy môn, đem danh tiếng của mình truyền khắp Trung Vực, treo giải thưởng khắp các đại thành trì tìm kiếm tung tích của nàng, nhưng không hề có chút hồi âm.
Mà nay đột nhiên nghe được tin tức quan hệ tới nàng, trong lòng hắn vô cùng hi vọng, nhưng bây giờ manh mối chặt đứt, làm hắn vô cùng thất vọng.
Hắn hối hận bản thân mình làm việc quá dây dưa, nếu hắn sớm một bước khống chế đám người Hậu Minh, sẽ biết tin tức về Âm Hà có chân thật hay không.
La Mỹ Anh không biết làm sao an ủi hắn, chỉ có thể ôm chặt lấy hắn, âm thầm làm bạn hắn.
Đột nhiên Long Nữ nói:
- Lão đại, ở phía trước không xa có không ít khí tức nhân loại!
Đi trên hải vực nhiều ngày như thế, gặp không ít nhân loại, Lăng Tiếu cũng không còn hưng phấn, hắn không cho rằng lần này mình có thể nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-khong-thien-ha/1395601/chuong-1392.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.