Nhưng kết quả là không ai làm gì được hắn, còn bị hắn chém giết nhiều người như vậy, tựa như Lữ Nghĩa cùng sư huynh là huyền đế trung giai, nhưng chỉ chạm mặt liền bị giết chết, hiện tại bản thân Âm Hà bị hắn giẫm đạp trên mặt đất, lúc này Âm Hà mới ý thức tới Lăng Tiếu cũng không phải thiên tôn cao giai bình thường, hắn là một ma quỷ, một ma quỷ không thể dùng lẽ thường đi lý giải, nếu thời gian chảy ngược cho dù bản thân bà ta đạt tới huyền đế cao giai cũng không đi trêu chọc tên ma quỷ này!
- Nói, rốt cục Mộng Kỳ đang ở nơi nào?
Lăng Tiếu gia tăng lực đạo, đem Âm Hà giẫm lún vào trong đất quát.
Âm Hà phun máu tươi, bộ dáng thập phần chật vật.
Bà ta mang theo vẻ khủng hoảng đáp:
- Ta…ta cũng không biết nàng ở đâu ah!
- Hỗn đản, ngươi không biết còn có ai biết!
Lăng Tiếu tức giận, nặng nề giẫm xuống.
Răng rắc!
A!
Thanh âm tiếng gãy xương vang lên, Âm Hà phát ra tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế, một chân đã bị giẫm biến dạng.
Âm Hà vừa hộc máu vừa cầu xin nói:
- Ta…ta thật sự…thật không biết, ta…ta mang nàng đến Trung Vực không bao lâu nàng…nàng đã bị người khác mang đi…
- Ngươi nói thật?
Khuôn mặt Lăng Tiếu hiện vài phần vui mừng hỏi.
Âm Hà khẩn cấp gật đầu nói:
- Thật…thật không lừa ngươi…thật không lừa ngươi…
Lăng Tiếu đang định hỏi tiếp, nhưng thoáng do dự, tinh thần chú ngữ cấp cao tỏa sóng gợn hướng thức hải Âm Hà lao vào.
Theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-khong-thien-ha/1395611/chuong-1397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.