- Ta…ta đi theo cạnh Long Nữ? Ngay cả sủng vật cũng không xứng làm?
Khuôn mặt Lăng Tiếu tối sầm, trong lòng thầm hô.
- Còn dám vu tội lão đại, ta cùng ngươi thề bất lưỡng lập!
Long Nữ trừng mắt nhìn thập tam thái tử quát.
- Được rồi, hai người đừng cãi, người tới là khách, chúng ta làm sao có thể ỷ mạnh hiếp yếu khi dễ khách nhân!
Long Vương không giận mà uy nói.
Hai người lập tức im lặng không dám lên tiếng.
Quy thừa tướng thầm than:
- Đáng tiếc, nhưng mà…như vậy cũng tốt!
Ánh mắt Long Vương như điện quang chiếu trên người Lăng Tiếu, Lăng Tiếu cảm giác như toàn thân mình bị xem thấu, trong lòng cảm thấy thật khó chịu.
Nhưng từ trước đến nay hắn chưa từng chịu yếu thế, vẫn kiên trì đón nhận ánh mắt của Long Vương, không chút lui nhường.
- Nhân loại, các ngươi xưng hô như thế nào, hoan nghênh các ngươi đến Long Cung chúng ta!
Long Vương cười một tiếng, lộ ra dáng vẻ ôn hòa.
Đối với loại thái độ này Lăng Tiếu cảm thấy có chút không hiểu, trong lòng hoài nghi vị Long Vương kia có phải tính toán tiên lễ hậu binh hay không.
- Tại hạ Lăng Tiếu, nàng là La Mỹ Anh.
Lăng Tiếu đáp.
- Được, Lăng tiểu hữu, La tiểu hữu, hiện tại các ngươi cũng nhìn thấy, nơi này vốn là trọng địa Long tộc chúng ta, từ trước đến nay không cho dị tộc đi vào, các ngươi là người đầu tiên, biết ý vị như thế nào không?
Long Vương hỏi.
Lăng Tiếu cười nói:
- Đây là vinh hạnh của chúng ta, về phần ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-khong-thien-ha/1395617/chuong-1403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.