- Đây là chuyện không biện pháp, Dược tông tuy cùng tồn tại với hai nhà chúng ta, nhưng chính chúng ta cũng biết khi đó rốt cục là ai cường đại hơn, nếu cho bọn hắn tái hiện, chỉ sợ…chúng ta lại bị áp chế ah!
Đan Phúc nói.
- Ha ha, một tông môn muốn phát triển đâu phải chuyện một sớm một chiều, bằng một mình hắn sao có thể làm được, nhưng không nghĩ tới hắn tuyển chọn Lăng Tiếu, kỹ năng của tiểu tử kia thật không nhỏ!
Hỏa Trần cười khổ nói.
Đan Phúc khinh thường nói:
- Hắn có chút kỹ năng, nhưng không chuyên chú trong luyện đan, thành tựu chỉ có hạn mà thôi!
- Nói cũng không thể nói như vậy, hiện tại hắn đã là luyện dược sư thất phẩm, nếu Hàn lão hỗ trợ bồi dưỡng, nói không chừng trăm năm sau hắn thật có cơ hội nhòm ngó ngôi vị thánh dược sư, đến lúc đó một tông có hai đại thánh dược sư, chỉ sợ…đến lúc đó đại thế của bọn hắn đã thành!
Hỏa Trần thở dài.
Hắn nhớ tới mấy năm trước thân ảnh mạnh mẽ rời khỏi Dược môn không gian, không khỏi cảm giác mình thật sự đã già.
Dược môn đã vẫn lạc một thánh giả, không ngờ vẫn để cho hắn tiêu diêu còn sống, bản thân Hỏa Trần thật không rõ lão môn chủ nghĩ như thế nào.
- Vậy Trần huynh có đối sách gì, chẳng lẽ cứ để yên cho bọn hắn tiếp tục phát triển?
Đan Phúc lộ vẻ lo lắng nói.
Mặc dù Đan tông không thuộc mười tám thế lực, nhưng không thua kém gì bọn họ, điều này đều nhờ vào việc bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-khong-thien-ha/1395636/chuong-1422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.