Chiến lực chồng lên gấp ba mươi lăm lần, uy lực càng thêm khủng bố, mây mù trên thiên không vạn lý đều bị đánh tan không còn bóng dáng.
Kim mao dựng đứng, hổ văn sí vẫy động, sư hổ sử dụng thiên phú thần thông của mình nghênh đón.
Thực lực nó vượt trên Lăng Tiếu, khi dốc hết toàn lực uy lực đương nhiên đáng sợ hơn trước đó.
Long ngâm sư hống va chạm nhau, chấn đến phiến hư không muốn biến thành hư vô.
Lăng Tiếu lao tới trước mặt sư hổ, trọng quyền mang theo ám kình tầng năm oanh ra, muốn đem sư hổ đánh bại dưới quyền kình.
Cặp hổ văn sí như vũ khí công kích lợi hại nhất, không ngừng vẫy động, giống như cao thủ tuyệt thế đang vũ kiếm, quần chiến cùng Lăng Tiếu, mà đuôi của nó thường xuyên quét ngang, muốn cho Lăng Tiếu một kích trí mạng.
Kinh nghiệm chiến đấu của Lăng Tiếu vô cùng phong phú, tốc độ không thua kém sư hổ, thân thể không ngừng nhảy lên, trọng quyền mang theo long đầu phóng ra, tuy bị sư hổ va chạm đánh bay mấy lần nhưng cũng đem nó đánh cho da tróc thịt bong, máu tươi đầm đìa.
Một người một thú quần chiến suốt một ngày trên không trung, đều dùng lực đối chiến, đánh đến tối tăm trời đất, song phương đều bị tổn thương.
- Chết tiệt, bổn vương không đánh với ngươi nữa!
Sư hổ chiến lâu không thắng, không làm gì được Lăng Tiếu, lập tức sinh ra ý rút lui, rống lớn một tiếng quay đầu rời đi.
- Muốn chạy trốn không có cửa, ngươi thuộc về bổn cung chủ!
Lăng Tiếu cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-khong-thien-ha/1395649/chuong-1432.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.