Khi Tiếu Ngạo cung tuyển nhận đệ tử, bởi vì thiên phú chế dược xuất sắc nên Tề Dương được Ô Phục lựa chọn.
Ô Phục cảm thấy được hài tử này bất phàm, liền đưa tới chỗ Hàn lão, Hàn lão khảo nghiệm hắn một phen, lập tức thu làm đệ tử, địa vị còn cao hơn cả các chủ Ô Phục, mà hài tử kia chỉ mới mười lăm tuổi, là con cháu của luyện dược thế gia đã xuống dốc.
- Gặp qua sư thúc!
Tề Dương nho nhã hành lễ với Lăng Tiếu.
Hắn không gọi Lăng Tiếu là cung chủ, mà gọi sư thúc, đây là do Hàn lão yêu cầu.
Trước đây mỗi khi Lăng Tiếu có thời gian rảnh rỗi thường cùng Hàn lão trao đổi tâm đắc trong luyện dược.
Mặc dù Hàn Khai có kinh nghiệm nhiều hơn Lăng Tiếu, nhưng chỉ là kiến thức phong phú, riêng về tinh diệu vẫn không nắm giữ thành thạo như Lăng Tiếu.
Vì vậy Hàn Khai tâm huyết dâng trào nhất định nhận Lăng Tiếu làm sư đệ, hơn nữa Lăng Tiếu nhận truyền thừa từ Dược tông, xưng hô sư huynh đệ cũng không gọi là chiếm tiện nghi, Lăng Tiếu cũng vui vẻ thừa nhận.
Lăng Tiếu hỏi:
- Tề Dương, đi theo sư phụ ngươi học tập thế nào?
Tề Dương lộ ra bộ dạng thật thà phúc hậu gãi đầu nói:
- Hết thảy hoàn hảo vậy!
- Vậy là tốt rồi, sư phụ ngươi ký thác kỳ vọng với ngươi, tuyệt đối đừng cô phục tâm ý của hắn!
Lăng Tiếu nói một câu sau đó trực tiếp đi vào phòng.
Tề Dương nhìn theo bóng lưng Lăng Tiếu, lẩm bẩm:
- Tuy sư phụ thật lợi hại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-khong-thien-ha/1395659/chuong-1437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.