- Hoa Tông chủ, kỳ thật ta biết ở đây vẫn còn có một người có khả năng luyện chế ra Bát Phẩm đan dược!.
Mọi người ở chỗ này đều là sửng sốt, còn không chờ Hoa Nhân Phượng trả lời, Công Tôn Thái Nhiên liền lớn tiếng quát
- Thần nhi không được càn rỡ, mau đi với ta!.
Lão là sợ tên đồ đệ này của mình không chịu đựng được sự thật, lại muốn gây rối tạo ra nhiễu loạn gì đó.
- Không... Sư phụ, con nói rất đúng sự thật, người kia chính là hắn!
Cát Thần kiên định nói, tiếp theo giơ lên ngón tay chỉ thẳng hướng tới một người.
Cùng với phương hướng ngón tay của Cát Thần chỉ, ánh mắt của mọi người đều tập trung về phía đó.
Mà nơi đó không nghi ngờ chính là một người trẻ tuổi khôi ngô tuấn tú phi phàm, trên mặt mang theo nụ cười lạnh nhạt và sáng sủa. Ấn tượng đầu tiên làm cho người ta cảm giác phi thường có thiện cảm, hắn rõ ràng đúng là Lăng Tiếu.
- Đừng nói hươu nói vượn, chạy mau!
Công Tôn Thái Nhiên thần sắc tối sầm, mạnh mẽ lôi kéo tay Cát Thần như phải đem hắn đi.
- Sư phụ, người trước hết để cho con nói cho hết lời!
Cát Thần rất là không cam lòng mở miệng.
Hoa Nhân Phượng mở miệng nói
- Không sai, Công Tôn Đại sư, ngươi hãy để cho đệ tử của mình nói cho hết lời rồi hãy đi cũng không muộn!.
Hoa Nhân Phượng mặc dù không biết lời của Cát Thần nói vậy là thật hay giả, nhưng mà chỉ cần có một chút hy vọng thì nàng cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-khong-thien-ha/1395719/chuong-1466.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.