Lăng Tiếu đưa mắt nhìn và giơ tay lên, hắn tiện tan bắt con rắn vào trong tay.
Đây là con rắn nhỏ ngũ giai, thân thể của nó không phải rất tráng kiện, thân hình dài hơn mười mét, cái đầu to và thân rắn vàng óng ánh, cái đuôi kỳ lạ nhất phát ra tiếng chuông.
Nó bị Lăng Tiếu nắm cổ, cái đuôi của nó bắt đầu vòng qua cổ Lăng Tiếu và phản kích Lăng Tiếu.
Lăng Tiếu gương mặt bình tĩnh, bàn tay hơi dùng sức và cổ rắn bị gãy, máu tươi chảy ra ngoài.
Vốn tưởng rắn sẽ chết, không ngờ thân hình như có linh tính quất thẳng vào Lăng Tiếu.
Tốc độ nhanh dọa người, cho dù là Thiên Tôn cũng không kịp phản ứng.
Thế nhưng mà Lăng Tiếu không phải Thiên Tôn, cánh tay chớp động và đuôi rắn biến thành bột min, hắn thuận thế móc túi mật của con rắn ra nuốt vào.
Túi mật rắn đắng chát khó nuốt, tuy nhiên lại là thuốc bổ tốt nhất.
Lăng Tiếu tự nhiên sẽ không lãng phí thuốc bổ này.
Nhưng mà phiền toái của Lăng Tiếu vừa mới bắt đầu mà thôi, bởi vì từng tiếng chuông vang vọng xuất hiện ở các hướng.
Lăng Tiếu biết rõ Hưởng Vĩ Xà bắt đầu hành động.
Trong nháy mắt bốn phía chung quanh Lăng Tiếu đã tụ tập mấy trăm đầu Hưởng Vĩ Xà, trong đó có mười đầu thực lực lục giai.
Nhiều Hưởng Vĩ Xà như vậy, chỉ sợ Thiên Tôn gặp gỡ cũng phải chạy trối chết.
Lăng Tiếu tự nhiên sẽ không sợ Hưởng Vĩ Xà, trong mắt hắn đám Hưởng Vĩ Xà này chỉ là những con ruồi, tùy ý đập là chết.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-khong-thien-ha/1395828/chuong-1539.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.