Thiếu phụ xinh đẹp tiếp đồ trong tay, thần sắc vẫn đang đờ đẫn, cho đến khi thân ảnh của Lăng Tiếu biến mất trong sa mạc mới khôi phục lại.
Nàng cúi đầu nhìn đồ vật trong tay, rõ ràng là một khỏa Kim Sa Quả.
Trong đôi mắt của nàng hiện ra thần sắc không thể tưởng tượng.
Kim Sa Quả chính là vạn kim khó cầu, người ta còn tặng cho nàng, làm cho nàng tràn ngập kính sợ và hảo cảm với thiếu niên này.
Những người khác nhìn qua Kim Sa Quả trong tay thiếu phụ và hâm mộ.
- Xem ra mạng của chúng ta là nhờ tam muội, bằng không... Thật đã chết toàn bộ rồi, không nghĩ tới người đó là Huyền Đế, khó trách người ta dám đi một mình trong sa mạc Tháp Mạc Lý!
Tên Thiên Tôn cao giai phục hồi tinh thần và nói ra.
- Ân, bình thường chúng ta đều cảm thấy lão Lục quá mức tàn nhẫn, Tam muội quá mức lòng dạ đàn bà, xem ra tàn nhẫn quá độ lại dễ chết, lòng dạ đàn bà chưa hẳn không có lợi!
Một tên Thiên Tôn trung giai khẽ thở dài.
Hai người khác gật đầu chấp nhận.
Bọn họ nhìn qua đồng bạn đã chết đi cũng chỉ có thể thở dài.
Bọn họ cùng lưu lạc bên ngoài đã sớm nhìn qua tràng cảnh sống chết, bọn họ lại không có năng lực báo thù, cũng chỉ có thể quên đi mà thôi.
...
Lăng Tiếu đi trong sa mạc này nửa năm, trừ ngẫu nhiên gặp gỡlinh thú công kích ra cũng không tìm được linh thảo gì khác, nhưng cũng không tìm được manh mối nơi của Thánh Dương Giáo.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-khong-thien-ha/1395832/chuong-1541.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.